.
Kết quả cuộc thi Viết về Ký ức Tuổi Học Trò
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16 - bottom
Công bố kết quả cuộc thi Viết về Ký ức Tuổi Học Trò

Cuộc thi Viết về Ký ức Tuổi Học Trò đã kết thúc sau hơn 3 tháng phát động với hơn 20 bài viết tham gia. Nhân ngày kỷ niệm Sinh nhật lần thứ 5 diễn đàn VietDitru 15/11/2011, Ban Tổ chức trân trọng công bố:


Giải CÂY BÚT VÀNG VDT 2011
Tác phẩm: Phượng Trong Tôi
Tác giả: tocxu


Giải CÂY BÚT BẠC VDT 2011
Tác phẩm: Mùi Ơi!
Tác giả: phuong60


Giải BÀI VIẾT ĐƯỢC YÊU THÍCH
Tác phẩm: Mùa Thu Tình Yêu
Tác giả: evangeline


Image


Ban Tổ chức chúc mừng tocxu, phuong60, evangeline.
Ban Tổ chức sẽ liên hệ gửi giải thưởng đến các tác giả đoạt giải.
Ban Tổ chức cám ơn tất cả thành viên đã tham gia và ủng hộ chương trình. Chúc các anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe.
-------------------------------------------------------------------

Image
Ký ức tuổi học trò của mangot không nói nên lời.
:)

367053 top -

Ký ức tuổi học trò của mc toàn ăn roi với roi ăn không hà. Moi ra thì sợ chỉ toàn cảnh "bạo lực".:)

367168 top -
Hihi. chị muoichanh cũng kể ra cho mọi người nghe đi nè.

367184 top -

Ký ức tuổi học trò của mc toàn ăn roi với roi ăn không hà. Moi ra thì sợ chỉ toàn cảnh "bạo lực".:)
Vậy mới khác người ta. Chuyện này sẽ lạ hơn chuyện tình củm, hy vọng sẽ giựt giải bạo lực.

367210 top -
@miah,
Thật tình Hoa suy nghĩ mãi giờ mới quyết định viết để tham gia cùng anh chị em trên VDT. Tuy bài viết không hay nhưng mình cũng tham gia cùng phong trào của VDT.

KÝ ỨC CÁI TUỔI CẮP SÁCH ĐẾN TRƯỜNG

Khi tôi được 06 tuổi tôi bắt đầu cắp sách đến trường học lớp 01. Ngày đầu tiên đi học khi đó cái thân hình tôi thì bé nhỏ nhưng vác cái cặp da to và tôi chất hết tất cả tập, viết, hộp mực, hộp phấn to đùng, đồ lau bảng, bảng đen nhỏ và không quên đem theo kẹo, bánh và mấy trái bình bác, trái bần chín mới hái hôm trước.
Mẹ tôi thấy tôi ôm cái cặp to quá nên hỏi: “Út đem gì trong cặp mà sao nó nặng thế?”. Tôi chỉ trả lời dạ tập và viết hà Mẹ ơi! Nói xong là tôi vác cặp chạy biến ra cổng. Thế là qua cửa ải của Mẹ tôi :) rồi tôi lê bước đến trường vì cái cặp nặng quá.

Khi vào lớp thì buổi đầu tiên chỉ nhận cô giáo nên tôi tha hồ ăn kẹo, bánh, trái bình bác, trái bần với các bạn. Kết quả của buổi đầu tiên là tôi bị cô giáo máng vốn với bà chị tôi: "Con Hoa vào lớp không nghe đọc nội qui mà chỉ thấy nó cứ rúc rích cười và nhai nhóp nhép." Mà cũng ác thị trấn bé tẹo nên mọi người đều biết nhau hết, hễ trong trường có chuyện gì là gia đình biết ngay. Chiều đó tôi chạy biến đi chơi không dám về nhà sớm, khi anh chị đi kiếm mới dám về nhà.

Khi vào học được vài ngày tôi được bầu làm lớp Trưởng. Trời ạ bao công việc lớp Trưởng phải làm: sáng thì đi học sớm vào để phân công các bạn quét lớp, lau bảng, bắt các bạn xếp hàng vào lớp và điểm danh trước khi cô giáo vào lớp. Chiều thì phải về sau vì phải dọn khăn trải bàn hộp phấn và đóng cửa lớp. (Chắc cô giáo đì tôi quá).

Cứ thế tôi bị làm lớp trưởng suốt mà cái cực của lớp trưởng là phải xung phong đi đầu. Năm tôi học lớp 03 trường tổ chức chích ngừa Lao cho khối cấp 1. Ai cũng sợ chích còn tôi bị cô giáo chủ nhiệm lớp kêu lên: “Hoa em là lớp trưởng em phải đi đầu.” Rồi xong vừa run vừa phải đi chích đầu tiên “Phặp” 1 phát nhiễm trùng 06 tháng mới lành. Hic hic giờ còn cái thẹo bự bằng trái chanh bên bắp tay trái.

(Ngày xưa bỏ kim tiêm vào nồi đặt trên cái bếp dầu cho sôi sùng sục và cứ chích xong em nào thì thay kim khác, và cái kim đó lại thảy vào nồi nước nấu tiếp. Chứ không phải bơm kim tiêm sử dụng 1 lần rồi bỏ như bây giờ.)

Tội tôi nhất là có 1 lần khi đến giờ kiểm tra mà bữa đó tôi không học thuộc bài. Thế là tôi để cuốn tập dưới đích và lật coppy. Hehe đích lúc đó thì bé, còn cuốn tập thì bự mà viết bằng cây viết chấm chấm mực nên nó lem lem do đó cứ nhích qua nhích lại để thấy chữ cho rõ để viết vào bài kiểm tra. Đến khi cô giáo lại kế bên hỏi: “Hoa sao em không để lên bàn mà chép”, tội thật thế là bị xòe tay ra cô giáo khẻ tay 05 cái. Và lấy mất cuốn tập và kết quả bài đó có 5 điểm.

Khi tôi lên lớp 04 tôi phải đổi trường xuống Tỉnh Long An học. Học lực tôi cũng tạm tạm nên bị dính làm lớp phó tiếp mà “lớp phó lao động”. Nên cực tiếp vì cứ hễ vấn đề gì Trường giao cho lớp tôi làm lao động là tôi đều bị kêu lên nhận và về phân công lớp làm. Có khi phải dẫn cả lớp đi nhổ gốc rạ về cho nhà trường ủ nấm rơm. Tôi phải phụ trách tổ ủ nấm rơm, tưới nước và chăm sóc đến khi nấm trưởng thành. Nhưng khi bán nấm thì mấy thầy cô đi bán.

Lớp 7 tôi phải quay Thị Trấn Thủ Thừa học tiếp. Về cái thị trấn bé nhỏ đó thì tôi lại bị cô giáo bắt làm lớp Trưởng. Rồi xong con Hoa suốt ngày bị đì lúc thì lên trường nhận việc về cho lớp lao động, rồi tham gia liên đội trường: hết việc đội trống, đội nghi thức đội, đội múa đội hát và lại hội trăng rằm, rồi cắm trại.


Khi tôi lên lớp 09 lúc đó tôi cũng trọng trọng và lớn lớn chút. Nhưng cái tánh ham chơi vẫn còn cho nên dù có là lớp trưởng đi chăng nữa. Thì giờ ra chơi tôi cũng chơi với các bạn nam mấy trò: “U Hấp”, “bịt mắt bắt dê”.
Thế là cô giáo chủ nhiệm réo: “Hoa vô cô biểu” tôi đang chơi với các bạn đành chạy vào xem cô kêu gì cô giáo nói gì: “Trời ơi em lớn rồi sao cứ chơi cái trò đó, trai gái gì mà cứ cười rồi đứa thì U, còn lại mấy đứa khác cứ thế ôm cứng bế lên vậy?” Tôi chỉ biết cười vì trò chơi là vậy. Cứ phải nín thở U cho đến khi các bạn giở chân lên khỏi mặt đất và nếu hết hơi thì thua và hơi dài thì cứ U hoài vậy đó.

Giã từ cấp 2 tôi lên cấp 3. Cấp 3 tôi điềm đạm hơn chút nhưng phá cách khác. Khi trường tôi tổ chức cắm trại qua đêm cho toàn trường, khi tất cả các bạn trong trại ngủ hết tôi và 1 vài bạn nam nữa lấy cái chảo lật lại chét mở heo vào và bắt đầu đi vào từng trại vẽ râu cho các bạn. Tôi thì vẽ cho cán bạn nam và mấy bạn nam thì vẽ cho các bạn nữ. Mất hơn 1 tiếng mới xong công việc của mình.
Và tôi ra về khu trại lăn ra ngủ khò đến sáng thì nghe tiếng la, tiếng hét từ các trại um sùm lên, tôi cũng vờ coi như không hay biết gì và bước ra cổng trại lớp tôi. Thế là tôi bị mấy bạn cười lăn, cười bò khi nhìn thấy mặt tôi. Nghĩ mình không bị vẽ vì đi ngủ trễ mà, nhưng than ôi mấy bạn nam có tha cho tôi đâu, mặt tôi mấy tên đó quẹt gấp 02 lần mấy bạn khác. Và kết quả tôi phải dùng xà bông rửa lâu ơi, là lâu mới hết vì có mỡ mà, rửa đỏ cả mặt lên vậy đó.

Trường cấp 03 của tôi khi đó nghèo lắm, muốn học sinh lao động để cải thiện đời sống. Nên bắt cách bắt học sinh vào tận Bo Bo cắt bàng tươi mang về. Trời đó là 1 cực hình vì vào vùng sông nước phèn không là phèn, đĩa nhiều ơi là nhiều. Lúc đó tôi sợ gần chết mà cứ lôi cái chức lớp Trưởng nên cứ bắt phải xung phong đi đầu. Mà cũng may thay tôi cứ phăng phăng đi theo sau thầy thì đĩa nó không kịp bu chân tôi, còn mấy bạn tôi thì la chí chéo vì đĩa bu vào chân. Khi cào đĩa ra thì máu cứ tuôn ào ào ra và mấy bạn khóc nức nở.

Khi chiều cắt bàng xong thì về khu nhà hoang trong đó và nấu nướng và đốt lửa trại lên cho đở sợ ma. Qua sáng hôm ngày thứ 2 đi cắt bàng, thì cả lớp tôi bắt: “Con Hoa mày lớp Trưởng đi sau cùng.” Đi sau thì đi nhưng tôi cũng sợ đĩa nên trèo lên cái xuồng dùng vận chuyển cây bàng đã cắt xong và ngồi chóc ngóc trên đó để mấy bạn nam bơi vèo vèo theo sau. Hehe thế là cũng không bị đĩa bu. Khi đủ số lượng bàng cần thiết tất cả được nhà trường cho ghe vào rước về sau mấy ngày lặn lội trong vùng sông nước đó.

Nhưng đâu có đã xong đâu, mấy ngày sau thì cứ đến ngày thứ 5 và Chủ Nhât, là nhà trường bắt tất cả học sinh vào lao động. llớp thì giã bàng, lớp thì đem phơi cho khô, cái nào khô thì rinh đi ép. Và khi khô hết thì trường phát cho mỗi em học sinh rinh về nhà mấy bó và bắt tự đương thành tấm đệm để trường bán. Tôi là cái chân hay chạy nhảy mà kêu ngồi đương đệm sao mà được, thế là rinh mấy bó bàng về năn nỉ Mẹ tôi cho tiền đi thuê người đương cho tôi. Sau khi xong thì tôi đi nộp cho trường là xong.

Ngày xưa dưới quê nghèo lắm: 01 lớp chỉ có được 1 bộ sách thôi. Do tôi là lớp trưởng được giữ sách nhưng bù lại mỗi ngày đem vào lớp cho các bạn mượn chép. Mà sách ngày đó in đen thui hà nhưng ngày nào tôi khệ nệ vác đống sách vào lớp chiều thì đi thu lại xong đem về, cực nhất là ngày nào cũng phải ghi ghi chép chép bạn nào mượn cuốn nào để cuối giờ còn đi đòi lại, nếu không thì tôi phải đền tiền. Còn bạn nào muốn học tiếp thì lại nhà tôi học, do vậy nhà tôi lúc nào cũng có bạn đến siêng học, siêng chơi và siêng phá nữa. :)

03 năm cấp 03 trôi qua nhanh và tôi thi đậu vào trường Trung Cấp Y trên TPHCM năm 1989 và tôi khăn gói lên TPHCM ăn học sau đó đi làm nghề Y và bám trụ lại TPHCM này đến hôm nay.

Kỷ niệm học trò của Hoa tuy không có gì đáng nói, văn vẻ của Hoa thì không hay. Nhưng để cùng tham gia với các anh chị em trên VDT Hoa viết và viết lại những lại điểm nào đáng nhớ nhất thôi.

367699 top -
Khi tôi lên lớp 09 lúc đó tôi cũng trọng trọng và lớn lớn chút.


Dzịt nuôi mau lớn quá hen :)

Một câu chuyện đi từ quá khứ vị lai, xuyên suốt từ lúc mới cắp sách đến trường cho đến khi...bõ trường. Lời mộc mạc chân tình, hy vọng sẽ được xem tiếp tập hai với chủ đề "con sáo sang sông" cùa cạp hai.

367702 top -
@anh Lang,
Xâm mình lắm mới dám viết, viết xong post lên thấy mắc cở quá tháo xuống cất. Tập hai chắc không dám viết đâu. Thanks

367706 top -

@cochin,
Tím từ trong nhà tím ra ngoài ngõ, hihi.
Cám ơn BLTC nữa nha.



@lanhuongbm,
Có phải là thầy Đức chuyên dạy Toán hình học không gian, mặt thầy bị rỗ nhiều? Thầy lúc nào cũng ngồi xe xích lô tới trường dạy? Thầy Đức dạy giỏi, theo thầy học thì những bài toán chứng minh sẽ trở nên dễ dàng. Thầy Đức mất cách đây nhiều nhiều năm lắm rồi.



@mangot,
Ký ức tuổi học trò của mangot không nói nên lời.
Điệu này chắc sẽ đoạt giải truyện ngắn ngắn nhất hay là bài viết trừu tượng nhất quá! :)



@hoa1971,
Chuyện của Hoa đã góp thêm vào nơi đây một Ký ức Tuổi Học Trò thật phong phú, sinh động và vui nữa. Vui nhất là vụ cắm trại rồi chét nhọ nồi lên mặt nhau. Thiệt là phá quá! Có những chuyện mà nhờ Hoa kể mới biết là ngày đó học sinh vừa phải đi học vừa phải lao động như vậy. Nhưng cũng có vậy mà góp vào hành trang cuộc sống của Hoa những điều lý thú.

367746 top -

@Hoa 1971: Ký ức của Hoa hay quá, đi lao động nhiều ghê. Hôm nay mới biết được tài viết văn của Hoa, thật mộc mạc mà tự nhiên lắm.

@miah: Đúng rồi đó miah, thầy mất mà lanhuong không hay biết, thật tệ.

367973 top -

Cám ơn các anh chị và các bạn đã gửi gấm vào Ký ức Tuổi Học Trò những dòng tâm sự. Những bài viết mang nhiều sắc thái, những vui buồn, những nghịch ngợm, những phá phách của tuổi học trò đã được mọi người chia sẻ một cách chân tình. Rồi những đắn đo, ngại ngùng nếu có cũng sẽ tan đi khi dòng thời gian trôi mang theo những kỷ niệm nối tiếp vào những kỷ niệm…


Có những bài viết hay, lôi cuốn, mộc mạc, chân tình gây sự thích thú, nhưng miah không thể khen vì thuộc diện không được quấy nhiễu Quí vị Giám khảo và người đọc nên chỉ chia sẻ với tâm tư tác giả thôi àh. Phần các anh chị và các bạn đọc, nếu thấy hay, thích bài nào, xin vui lòng mạnh dạn vào khen cho người viết lên tinh thần, cho vui nhà vui cửa nha. :)
------------------------


@lanhuongbm,
Ừhm, ai nghe kể thì cũng bất ngờ đó Lan Hương.



@Misaton,
Nghe đồn ở Đà nẵng dạo này tập, giấy đang khan hiếm, vì có người đi gom hết về làm nháp mà vẫn chưa thấy tác phẩm ra đời. Nghi Misaton bị đống giấy nháp đè mất tích luôn rồi quá, hihi. Đùa thôi, Misaton cứ từ từ viết nha, ngoài nớ hết giấy, thì trong ni sẽ tiếp tế.



@shynev,
Em có kỷ niệm nào vui vui để kể không vậy nè?

368087 top -

Những vui buồn tuổi học trò giờ đã khép lại nhưng nhắc đến chuyện xưa ai không thoáng chút bâng khuâng mỉm cười. Cho dù những ngày xưa đó ai đó có là "nỗi kinh hoàng" một thời của thầy cô và bạn học.
------------------------



Một trận nhớ đời!


Lúc đi học tôi cũng nổi tiếng là nghịch phá.

Năm học lớp 8, trong lớp có mấy đứa bạn chơi thân và phá phách chẳng kém. Cùng nhóm có đứa bạn tên Hiếu, cậu ta có cái tật, khi hết tiết học là phóc lên bàn giáo viên ngồi, giả làm thầy hoặc cô. Tôi và mấy đứa bạn, có cả mấy đứa bạn nữ lập kế định cho hắn một mẻ.

Giờ ra chơi hết tiết thứ 2 (được 15 phút). Cả lớp ra sân tập thể dục giữa giờ, tôi lấy 4 viên pháo xé tim lấy hết thuốc mồi ra (để nổ chậm) dán dưới ghế ngồi của giáo viên. Tập thể dục xong, mấy đứa kia rủ thằng Hiếu ra ngoài mua đá đậu. Trong này, tôi châm ngòi 4 viên pháo.

Đúng như dự đoán, vừa châm ngòi xong, cu cậu vào ngồi ngay vào bàn và ngồm ngoàm đá đậu rất chảnh chẹ. Nguyên cả nhóm tôi ngồi chờ hắn... nhảy nai. Thật lâu, mà mấy viên pháo chẳng chịu nổ... Rồi "tùng, tùng, tùng" trống báo vào học vang lên. Tôi nghĩ chắc mấy viên pháo bị tắt ngòi hết rồi nên chần chừ... thì cô bộ môn cũng là cô chủ nhiệm vào lớp. Cô lấy bài kiểm tra 15 phút môn Địa lý trả học sinh và đánh giá kết quả bài kiểm tra. Bỗng "Bùm" một tiếng... cô thét lên "Á!!!" ném bay cả xấp bài kiểm tra, rồi tiếp theo 3 viên còn lại cũng nổ tiếp "Bùm... bùm... bùm"... cô giáo lại tiếp tục thét lên và gục xuống bàn. Cả lớp giật mình, bàng hoàng rồi lo sợ, sau đó hướng ánh mắt trách móc về phía tôi khi cô ôm mặt khóc và chạy khỏi lớp. Quả thật, lúc này tôi hết sức sợ hãi.

Rồi đúng như những gì lo lắng, thầy giám thị xuống lớp sau đó.

- Ai mang pháo vào lớp đốt doạ cô giáo?

Cả lớp im phăng phắc dù đã biết thủ phạm.

- Nếu không đứng lên. Cả lớp này sẽ cùng ra sân đứng đến hết giờ, cắt thi đua và phạt 1 tuần lao động công ích đầu giờ học buổi chiều...

Dù rất sợ hãi nhưng tôi cũng phải đứng lên...

Hôm sau, mẹ tôi phải vào trường với giấy mời phụ huynh. Cũng may là nhờ sự độ lượng của cô giáo nên thứ hai đầu tuần tới tôi chỉ được nêu gương "người hùng" dưới cờ và bị hạ bậc hạnh kiểm.

Ở nhà đã bị một trận nên thân nhưng vẫn không lo sợ bằng việc gặp cô giáo vào tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Không biết mặt mũi để đâu nhìn cô đây.

Giờ sinh hoạt chủ nhiệm diễn ra như mọi khi nhưng không khí thật nặng nề với tôi. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cô gọi lớp phó kỷ luật trình bày câu chuyện hôm đó, sau đó gọi tôi đứng lên.

- Các em nghĩ sao về chuyện vừa rồi?

Cả lớp im phăng phắc... rồi tiếng mấy đứa con gái lao xao phía bên kia...

Thằng Hiếu bỗng đứng lên:

- Thưa cô! Tại em hay lên bàn giáo viên ngồi nên mấy bạn đốt pháo chậm hù em mà... nhầm cô ạ!

Cô hỏi tiếp:

- Ai tham gia nữa?

Mấy đứa kia như được truyền lòng dũng cảm của thằng Hiếu từ từ đứng lên.

Cô giáo nghiêm khắc giáo huấn cả nhóm và dĩ nhiên nhân vật chính là tôi. Cô kể chuyện thời cô đi học, sau đó kể về chứng bịnh tim của cô hồi nhỏ rồi trách:

- Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò nhưng lớp này vừa quỷ, vừa ma, vừa là học trò.

Thứ hai tuần sau, tôi được mọi người chiêm ngưỡng trên sân cờ và cuối Học kỳ I bị hạ hạnh kiểm một bậc.

Ngay sau lần đó, lớp tôi có 3 nhóm: "QUỶ"; "MA" và "HỌC TRÒ".


Đó là một kỷ niệm nhớ đời và cũng là một trong những lý do khiến tôi... "hiền" như bi giờ.



------------------------
"Tôi" là ai? Mà bây giờ có hiền thiệt không? Mời cả nhà đoán cho vui nha.

368089 top -

Tôi và mấy đứa bạn, có cả mấy đứa bạn nữ lập kế định cho hắn một mẻ.

Nhân vật tôi này là một nam nhi .

Dù rất sợ hãi nhưng tôi cũng phải đứng lên...

Chà, cũng dũng cảm ghê hén!

một trong những lý do khiến tôi... "hiền" như bi giờ.

Ở VDT nhiều người hiền quá; điển hình như Hoa, BLTC, dinhphan,…

Thôi chịu thua! Thà không đoán chứ đoán không trúng lại bị… la làng. :)

368096 top -
@miah,
"Tôi" là ai? Mà bây giờ có hiền thiệt không? Mời cả nhà đoán cho vui nha.

Hoa thử đoán nha: Tôi trong câu truyện trên là anh HuyHoang.

P/s: Sorry anh HuyHoang nếu làm anh buồn.

368098 top -

Không phải đâu Hoa ơi, thời đi học HH đã từng nổi tiếng với chuyện tình Hoàng - Oanh rùi, gán cho tiếng hiền Oan ơi ông Địa.:)

Chủ cái lô tô ơi, vô mà viết Ký ức Tuổi Học Trò đi kìa!

368101 top -

Hihi, chuyện kể rằng ngày xưa truyện rất dài.

368106 top -
Kết quả cuộc thi Viết về Ký ức Tuổi Học Trò
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image




Bảng Tổng Kết
Giải Được Yêu Thích

. Chỉ được bầu 1 lần
. Được chọn tối đa 5 bài
. Không cần thiết theo thứ tự.

---------------------------------------

1. Kỷ Niệm Thời Thơ Ấu (3)
2. Mười Năm Không Gặp (7)
3. Những đoản tình hồng
4. Trường Xưa
5. Chiều Trên Biển (4)
6. Mùi ơi! (5)
7. Những kí ức...
8. Phượng Trong Tôi (1)
9. Chấm, phẩy (1)
10. Ký ức tuổi học trò
11. Tuổi cắp sách đến trường (1)
12. Một trận nhớ đời
13. Bài thơ bị bỏ quên
14. MIỀN THƠ ẤU
15. Lá Thu Xưa (1)
16. Cám ơn Thầy (2)
17. Nhát… gái (1)
18. Tôi, ngày xưa đó (1)
19. Hứ (3)
20. Khúc mưa (1)
21. Lá thư tình đầu tiên
22. Mùa thu tình yêu (11)
23. Một ngày cũng là thầy


Chung Kết Cây Bút Vàng VDT 2011
Thắc mắc tổng quát?
--------------------------------------
1. Cám ơn Thầy
2. Chiều Trên Biển
3. Mùi ơi!
4. Phượng Trong Tôi
5. Trường Xưa
--------------------------------------

Kết quả cuộc thi Ký ức Tuổi Học Trò
Cây Bút Vàng VDT 2011


cập nhật: 15-11-2011